Triển
lãm quốc tế Điện Tử Truyền Thông và CNTT ECIT 2007 vừa kết thúc ngày
15/10/2007 tại TP. Hồ Chí Minh với không nhiều hoạt động đặc biệt. Nó
phản ánh đúng tình hình thị trường Việt Nam hiện tại. Ngoài những thứ
tương đối phổ biến, có thể mua sắm ngay, ở triển lãm tuy cũng có những
thứ chưa dễ gì đầu tư đối với từng nhóm đối tượng mà triển lãm nhắm
tới, nhưng hầu như không có sản phẩm đại diện cho công nghệ mới ra lò.
Ví
dụ, giải pháp phòng lab cho học đường thì chỉ những trường ở nội thành
thành phố lớn mới có khả năng mua làm mẫu, các trường ngoại thành phải
đợi ngân sách. Hoặc, những dàn máy tính thương hiệu Việt Nam sản xuất
từ những linh kiện mới nhất của Intel hay AMD cùng các nhà cung cấp
khác thì chỉ có người dùng “sành điệu” như dân chơi game mới ở tư thế
sẵn sàng… Một số thiết bị chuyên dùng cũng đắt. Tuy nhiên, triển lãm
cũng gợi nhiều điều đáng nghĩ.
Tin học lấn lướt điện tử
Thứ nhất,
triển lãm trong tên gọi có từ "điện tử" không có nhiều sản phẩm điện
tử, thậm chí không có cả những sản phẩm truyền thống như tivi (tivi
plasma, tivi LCD), radio; không có trình diễn dàn âm thanh trung thực
High Fidelity (Hi-Fi) và càng không có dàn âm thanh chất lượng đỉnh cao
High End (Hi-End). Nhờ có phần trình diễn dàn âm thanh theo hướng Home
Theatre của SoundMax và Tiến Đạt nên trong khu vực triển lãm cũng có
tiếng nhạc rộn ràng theo hướng chuyên nghiệp, nhưng chất lượng chưa thể
đạt tầm Hi-Fi.
Trong khi đó, các nhà sản xuất máy tính thương
hiệu Việt Nam xuất hiện rất bề thế. Nhiều sản phẩm bán chạy tại triển
lãm khiến không khí tham quan thêm phần sôi động như chuột máy tính,
đèn soi tiền (để biết tiền thật hay giả)… Triển lãm còn có một khu rộng
lớn dành cho thi đấu game. Người tham quan cảm giác ECIT 2007 là một
triển lãm về tin học.
Ban tổ chức đã mời các “đại gia” điện
tử. Không hiểu sao, chế độ hỗ trợ gian hàng với họ chưa đủ sức hấp dẫn:
có công ty bận tham gia sự kiện tương tự ở nước ngoài; công ty khác bận
mở rộng mạng lưới kinh doanh đến các tỉnh xa… Có cả lý do không ai nói
ra là sức hút người tiêu dùng vào những sản phẩm Hi-Fi, Hi-End chưa cao
như với Hi-Tech. Còn tivi thì quá bình thường, siêu thị điện máy nào
cũng trưng bày quanh năm…
Thứ hai, ở
gian hàng của công ty May Mắn (MMC, TP. Hồ Chí Minh) có trưng bày cái
gọi là “loa môi trường” Azden. Có 2 loại: Loa gắn tường và loa… chôn
dưới đất. Đặc điểm chung của chúng là không chiếm không gian, loại gắn
tường thì to bằng cái bánh rán (bánh cam), cái chôn dưới đất thì vuông
vức bằng một viên gạch tàu (chịu được sức nặng 100 kg). Cái gắn lên
tường (vách gỗ, mặt bàn…) dùng mặt phẳng mà nó gắn lên làm màng rung.
Cái chôn dưới đất (thường dùng trong các bữa tiệc ngoài trời, trong góc
vườn… và sẽ chôn dưới thảm cỏ để không phá vỡ không gian) sẽ dùng mặt
đất làm màng rung… Theo hướng dẫn viên của gian hàng, những chiếc loa
này “không kén” ampli.
Thường thì loa sử dụng vật liệu đặc
biệt như màng giấy nén hay màng tráng kim loại làm môi trường rung và
khuếch đại sóng âm qua nón của nó, nhưng "loa môi trường" dùng vật
liệu... thiên nhiên. Khoan bàn về chất lượng âm thanh. Những loa đó
phục vụ tốt nhu cầu giải trí, thư giãn cho những người chung quanh
(không ở tư thế chăm chú lắng nghe). Nhạc mà "loa môi trường" có thể
chơi tốt tựa "nhạc thang máy". Yếu tố môi trường thật sáng tạo. Một bài
nhạc có bao nhiêu dải tần âm thanh? Lại còn cả cường độ và trường độ
của từng dải tần đó. Rồi thì âm sắc của mỗi dải tần… Vậy thì sao mà bờ
tường, mặt bàn hay nền đất cũng có thể rung chừng đó thứ cho ta nghe
trọn vẹn bài nhạc?
Một nhà báo dự Computex 2007 Đài Bắc về kể:
(Ở đó có) “Amplifier (kiêm loa) thần kỳ nhỏ xíu của Nimzy dùng bất cứ
mặt phẳng nào để làm... loa khuếch đại. Đặt nó lên mặt bàn, thế là âm
thanh phát ra; nhấc nó khỏi mặt phẳng, âm thanh tắt”. Tại ECIT 2007
chỉ không có "loa thần kỳ" thôi chứ loa máy tính thì có rất nhiều, với
những tên tuổi như Altec Lansing, Creative, Logitec..., tất cả đều
thuộc dạng cho âm thanh vòm (5.1 hoặc hơn) và không rẻ (hàng trăm
USD/bộ). Những dàn loa máy tính tuy không là sản phẩm "số" nhưng luôn
đi liền với "số" thành cặp: chúng chạy với máy tính, MP3, MP4 (âm nhạc
số)... Cùng với "loa môi trường", chúng sẽ giành mất phần chi tiêu đáng
kể của người tiêu dùng cho loa và âm nhạc nói chung. "Số" thắng!
Nếu
những năm 90 của thế kỷ trước là thập niên "chia rẽ" tin học (lĩnh vực
sử dụng "số") với điện tử (sử dụng công nghệ analog) thì thập niên đầu
thế kỷ này là thời kỳ hội tụ điện tử với tin học. Thập niên trước, máy
tính thành sản phẩm đại trà, các chi tiêu chính đều dành cho chúng và
các đại gia điện tử lao đao. Nay, các sản phẩm điện tử đều ít nhiều
được “nhúng” tin học, khi thì phần mềm nhúng, khi thì thêm linh kiện,
thiết bị, khi thì “cả cứng lẫn mềm”. Rồi thì, xuất hiện ngày một nhiều
hơn cái gọi là sản phẩm có thêm chữ digital (sản phẩm “số”).
Trong
lúc mắt nhìn có thể gián đoạn (25 khung hình/giây ghép lại cho hình ảnh
liền mạch) thì tai nghe luôn luôn liên tục, không cắt ngang được! Tái
tạo âm thanh rất khó. Analog (sao chép tương tự) không thể tránh khỏi
“tam sao, thất bản”, còn digital (số hoá) ăn thua ở lập mã và giải mã –
tức là nhờ vào tài lập trình và năng lực xử lý của chip. Khi người lập
trình càng tinh vi và năng lực xử lý của chip càng mạnh mẽ thì việc
“tái tạo thông tin âm thanh” như thật với sai số một phần triệu, thậm
chí phần tỷ là chuyện chắc chắn làm được. Đó cũng là điều analog không
làm được vì sai số cơ học quá lớn so với đòi hỏi ngày càng khắt khe của
thính giác.
Nếu những dàn loa máy tính chỉ góp phần "hạ" công
nghệ analog một cách tương đối thì rất có thể những dòng ampli "số" sau
này sẽ cho công nghệ alalog "đo ván"! Tất nhiên, bạn cũng đừng cả tin
vào những lời bình vì thế giới vốn dĩ và vẫn tiếp tục được xây dựng
trên nền tảng analog. Bây giờ, thế giới đó không thể không được điểm
xuyết thêm những tinh hoa "số".
(Theo PCWVN) (Theo VnMedia)
|